Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta


Phan_18

“Triệu phủ?”. Dạ Dập Tuyên nghĩ đến cái gì đó, đưa mắt nhìn nó một cái, sau đó gật đầu: “Ừ, ta hiểu. Trước tối nay nhất định ta sẽ về”.

Buổi trưa, Vấn Xuân và Sơ Hạ bưng cơm trưa vào nhà: “Bảo Bảo, đến đây ăn chút gì đi. Buổi sáng đệ đã không ăn gì rồi, trưa phải ăn nhiều hơn mới được”.

Bảo Bảo lắc đầu một cái, đội cái mũ nỉ lên đầu.

Sơ Hạ ngăn cản hắn, kiên trì nói: “Mặc kệ đệ muốn đi đâu, ăn cơm xong rồi mới có thể đi”.

“Hạ tỷ tỷ, đệ không có thời gian”.

“Không được!”.

Một làn hương thơm thổi qua, Nguyệt Nguyệt phong tình vạn chủng đi tới, thấy cảnh này, không nói lời nào nắm cổ áo Bảo Bảo ấn nó ngồi vào bàn, ánh mắt hơi đổi, không cho phép từ chối: “Ăn cơm”.

“Cháu.....”. Bảo Bảo còn muốn nói gì nhưng nàng gắp một miếng thịt nhét vào trong miệng nó, nhìn khuôn mặt hơi hồng của nó, khẽ mỉm cười: “Cho dù gặp phải vấn đề khó giải quyết như thế nào thì không thể để lộ ra sự gấp gáp, đồng thời che mắt kẻ địch rồi cho hắn một đòn trí mạng. Nếu không thì người bị tổn thương sẽ là cháu”.

Bảo Bảo nghi ngờ chớp chớp mắt mấy cái, nhìn dì Nguyệ Nguyệt vẫn hay bám theo nương, bất chợt như biến thành người khác. Nhưng mà không thể phủ nhận rằng nàng nói không sai.

Một lúc sau, Bảo Bảo gật đầu: “Cháu biết rồi”. Nó nghe lời cầm chiếc đũa chăm chú ăn cơm.

Vấn Xuân và Sơ Hạ trợn mắt há mồm, “Nguyệt Nguyệt cô nương, cô nương biết rất nhiều nha”.

Nguyệt Nguyệt ngước mắt, thản nhiên cười: “Ở trong kỹ viện lâu rồi, nghe những nam nhân kia nói”.

Sau khi ăn cơm xong, Bảo Bảo lại muốn đi, Nguyệt Nguyệt ngồi trên ghế uống trà, nhìn qua nó rồi nói: “Sau mười hai canh giờ, bắp thịt của người chết sẽ bị cứng lại, đi nhanh một chút mới có thể nhìn thấy những gì mà cháu muốn nhìn”.

Bảo Bảo dừng chân, không thể tin được quay đầu lại nhìn.

Nàng biết nó muốn làm gì.

Ngay sau đó, nó nheo mắt nhìn nàng, thật sự là nàng ta đến từ thanh lâu sao?

Bảo Bảo quả quyết xoay người đi ra ngoài. Sau khi giải quyết được vấn đề của mẹ, nó sẽ quay lại tra một chút về Nguyệt Nguyệt xinh đẹp này.

Nó lặng lẽ đi đến Lục Ý hiên, hạ nhân đều đang bận rộn. Linh đường đã bố trí xong , trong đó để một cái quan tài, bởi vì thi thể của Tiêm Vũ ở đây nên nha hoàn đều nhát gan không dám đến gần, cho nên đúng lúc ở đây không có ai cả. Bảo Bảo nhìn ngó khắp nơi, vội vàng đi vào, nhón chân nhìn vào bên trong quan tài, vừa nhìn thì khóe miệng nâng lên.

Tất cả đều giống như những gì nó nghĩ.

Bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, nó vội vàng tìm chỗ trốn, đợi người ngoài cửa đi rồi mới ra ngoài. Không ngờ lại thấy Hinh Nhi đang một mình chơi trong sân.

Bảo Bảo nghĩ ngợi một chút rồi nhẹ nhàng đi đến, nở nụ cười “super kute” rất thịnh hành của nó ở thành Ngư Dương: “Sao muội lại chơi một mình ở đây vậy?”.

Hinh Nhi sợ hãi ngẩng đầu lên.

Buổi trưa, ánh mặt trời chiếu sau lưng Bảo Bảo, bao lấy thân hình nhỏ nhỏ của nó, tạo thành một vòng ánh sáng chói mắt, kết hợp với khuôn mặt anh tuấn và nụ cười tươi. Nhìn như một tiểu vương tử làm bé ngây người.

Thấy bé không nói lời nào, Bảo Bảo tiện tay ngắt một nhành hoa, đưa tới trước mặt bé: “Tặng muội”.

Hinh Nhi nhìn nó, rồi lại nhìn hoa trong tay nó, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng lên.

Bảo Bảo đưa bông hoa cho bé, sau đó cười hỏi: “Muội tên là gì?”.

Hinh Nhi mở cái miệng nhỏ, sau đó lắc đầu một cái.

“Không nói cho ta biết đúng không?”, Bảo Bảo thất vọng rũ mắt, “Cũng được, không miễn cưỡng muội”.

“Hinh Nhi”.

Châu Châu khẩn trương gọi bé một tiếng, sau đó chạy lại bên này. Nàng biết đứa bé đó, đó là con trai của Phong Tam Nương!

Nàng kéo Hinh Nhi ra phía sau, cảnh giác nhìn Bảo Bảo: “Ngươi ở đây làm gì?”.

Bảo Bảo không hoảng hốt, nhìn nàng ta với ánh mắt vô tư: “Ở đây thật náo nhiệt, dì, các người đang làm gì thế? Có thể cho cháu chơi cùng không?”.

“Đây không phải là nơi cho trẻ con chơi”.

“A”, Bảo Bảo ấm ức kêu một tiếng nhưng vẫn bước ra cửa.

Hinh Nhi ở sau lưng mẹ lộ ra cái đầu nhỏ, trong tay nắm bông hoa mà nó tặng.

Đột nhiên Bảo Bảo quay người lại, phất tay với Hinh Nhi: “Cảm ơn muội đã nói tên cho ta, Hinh Nhi, ngày mai ta đến tìm muội chơi nha”. Sau đó chạy như bay ra ngoài.

Châu Châu trợn tròn mắt, gắt lên: “Hinh Nhi, có phải con nói chuyện rồi không? Có phải là con nói rồi hay không?”.

Hinh Nhi sợ hãi, khuôn mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu.

Châu Châu nóng nảy: “Nương đã nói là con không được nói chuyện mà. Tại sao con không nghe?”.

Hinh Nhi cuống quít khoát tay nhưng mà nàng ta vẫn không tin, gấp gáp, nếu như đứa nhỏ kia nói ra rồi truyền tới tai Hàm Vương thì làm sao?

Đột nhiên, ánh mắt của nàng ta rơi vào người Hinh Nhi, trong mắt lóe lên ánh sáng khiến Hinh Nhi sợ hãi lùi một bước....

Chương 97: Hiện trường phá án

Nơi chân trời màu xanh, hoàng hôn dần dần lộ ra.

Bảo Bảo ở trong phòng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài: “Tại sao Tuyên thúc thúc vẫn chưa về vậy?”.

Lúc này, Vấn Xuân đi vào: “Tuyên Vương đã về!”.

Sau đó, vẻ mặt Dạ Dập Tuyên nghiêm túc bước vào.

“Tuyên thúc thúc, sao rồi?”. Bảo Bảo vội vàng hỏi.

Dạ Dập Tuyên ngồi xuống, lắc đầu: “Người đi, nhà trống”.

Bảo Bảo ngừng lại: “Cái gì? Không có người? Đi đâu hết rồi? Không có bất kỳ ai sao?”.

“Ừ, lúc mà thúc sang đó, nơi đó đã thành một tòa nhà vô ích. Tất cả gia sản đều không thấy, nhìn có vẻ như là đưa cả nhà đi”.

“Nhưng mà Châu Châu mới vào phủ có ba bốn ngày, trong thời gian ngắn như vậy mà bọn họ có thể dọn trống trơn”.

Dạ Dập Tuyên ngước mắt, nghiêm mặt nói: “Thúc đã hỏi thăm xung quanh, không có bất kỳ một dấu vết nào. Giống như là, trong một đêm, tất cả người của Triệu gia đều biến mất. Nếu như thúc đoán không lầm thì có thể đi yên lặng không tiếng động, nhất định là sau lưng có người an bài. Còn về phần mục đích, có lẽ là ở cùng chiến tuyến với Châu Châu, muốn nhân cơ hội này uy hiếp, khống chế”.

Bảo Bảo buồn bực vuốt vuốt mái tóc, sau đó đặt mông ngồi lên bậc thềm, ngón tay út giựt giựt tóc trên trán. Đây là thói quen lúc nó suy nghĩ, chỉ cần có việc động não thì nó sẽ theo thói quen mà giựt tóc. Cũng may là nó chưa gặp nhiều chuyện đại sự làm nó hao tâm tổn trí.

Hiển nhiên, sợi dây là Triệu gia đã bị cắt đứt, sẽ thiếu đi chứng cớ để chứng minh Hinh Nhi biết nói và Châu Châu nói láo. Bây giờ xuất hiện một vị thần bí đứng phía sau trợ thủ. Xem ra, mọi chuyện không đơn giản.

Nhưng mà mặc kệ nàng ta có mục đích gì nếu như liên lụy đến mẹ nó, vậy thì không được.

Bảo Bảo suy nghĩ một chút, đứng dậy nói: “Tuyên thúc thúc, lát nữa có thể nhờ thúc giúp một việc nhỏ không?”.

“Không thành vấn đề!”.

Vấn Xuân và Sơ Hạ kinh ngạc không nói nên lời. Người bình thường vẫn muốn quật ngã Cảnh Vương, chỉ nghe lời của Vương huynh mà lại nghe theo lời của một đứa bé!

Có phải là do tình thương của cha tràn lan không?

Cả ngày thần kinh của tất cả mọi người trong Hàm vương phủ đều căng thẳng. Trong phủ xảy ra án mạng làm cho ai cũng không vui. Mặc dù thế nhưng mọi người đều rất chú ý đến việc Bảo Bảo sẽ rửa oan, lật lại bản án cho nương. Thậm chí cả Dạ Mặc Cảnh cũng đến, không vào phòng khách mà đến thẳng nơi này nghe phá án.

Bên trong vườn, khu núi giả, hiện trường phát hiện vụ án.

Vị trí xem tốt ở bốn phía đều đã bị mọi người đứng hết, thỉnh thoảng có tiếng bước chân người chạy lại đây. Quản gia sai người thắp đèn để nơi này sáng trưng. Một lúc sau, Dạ Vô Hàm cũng xuất hiện sau lưng là Phi Ưng. Thấy Dạ Mặc Cảnh ngồi xe lăn, hắn nhướn mày: “Cảnh Vương thúc thật có trách nhiệm”.

Dạ Mặc Cảnh cười một tiếng mê hoặc một đám nha hoàn.

“Bổn vương là người bảo lãnh, sao có thể không có mặt để ủng hộ Bảo Bảo được”.

“Vậy thì mời Vương thúc tự nhiên”. Dạ Vô Hàm gật gật đầu.

Hắn nhìn một vòng xung quanh, trên mặt đất là một hình người được tạo thành bởi bột mì giữ đúng tư thế lúc Tiêm Vũ chết (Bảo Bảo, bé thông minh quá *hôn chụt chụt*). Xung quanh hiện trường vụ án cũng có những sợi dây vàng xen lẫn với trắng. Hắn nghi ngờ nhìn kỹ, chờ tên tiểu tử kia.

Một lúc sau nghe thấy tiếng chó sủa.

Bảo Bảo dắt A Hoàng đi tới, trên đầu đội chiếc mũ nỉ, trên người vác một cái bao nhỏ, chiếc giầy cũng được lau sáng bóng. Đi sau lưng chính là hai nha hoàn xinh đẹp nhất vương phủ, Vấn Xuân và Sơ Hạ.

Nhìn từ xa có thể thấy khí thể bá đạo, mạnh mẽ.

Mọi người tự giác nhường đường cho nó đi qua.

Bảo Bảo đi vào bên trong, A Hoàng cũng vào theo. Vấn Xuân và Sơ Hạ một người nhận mũ, một người nhận bao, sau đó đứng sang hai bên.

Dạ Vô Hàm cúi đầu nhìn Bảo Bảo, cương quyết lộ ra trong ánh mắt của nó, không hề sợ hãi hay nhát gan. Nhìn thấy Dạ Vô Hàm, nó cũng chỉ khẽ mỉm cười! Khí thế này sợ rằng một người trưởng thành cũng không bằng được.

Phi Ưng thấy Dạ Mặc Cảnh ngồi trên ghế cũng mang một cái ghế đến, “Vương gia, mời ngồi”.

Dạ Vô Hàm quay đầu nhìn hắn, ngồi xuông, không nói tiếng nào mà mở quạt ra, rồi ra hiệu “Bắt đầu” cho Bảo Bảo.

Bảo Bảo hừm hừm trong họng, sau đó đứng bên cạnh đống bột mì, nói: “Mọi người đều biết tối hôm qua đã có án mạng xảy ra, có người nói, nương của cháu cũng chính là bà mai mà mọi người biết rất rõ, Phong Tam Nương, chính là hung thủ giết người!”.

Phía dưới mọi người châu đầu ghé tai lên tiếng nghị luận. Hiển nhiên, sau một thời gian dài tiếp xúc, Phong Tam Nương trừ cái mồm rất lợi hại ra thì rất được lòng người.

Bảo Bảo nói tiếp: “Được, hôm nay cháu sẽ chứng minh cho mọi người xem, Phong Tam Nương không phải là kẻ giết người!”.

“Gâu gâu gâu”.

A Hoàng kêu mấy tiếng, lè lưỡi, cái đuôi vung vẩy, rất có khuôn cách của chó nghiệp vụ.

“Mọi người hãy xem, đây là hiện trường thứ nhất!”. Ánh mắt của mọi người dõi theo bước chân nhỏ của Bảo Bảo, ngay cả Dạ Mặc Cảnh và Dạ Vô Hàm cũng không kìm được mà nhìn theo.

“Được rồi, bây giờ mọi người hãy nhớ lại, nữ nhân đó đã nói những gì!”. Bảo Bảo cười ngọt ngào với Vấn Xuân, “Xuân tỷ tỷ”.

“Ừ”, Vấn Xuân thử giọng, sau đó đột nhiên bắt chước bộ dạng điên cuồng của Châu Châu kêu lên: “Vương gia, Vương gia cứu ta, nàng muốn giết Hinh Nhi... Nàng ta giết tỷ tỷ, giết tỷ tỷ.....”.

“Tốt! Dừng lại!”.

Bảo Bảo gật đầu, Vấn Xuân bình thường lại, lui sang một bên.

Bảo Bảo vỗ tay vài cái, hấp dẫn mọi người, nói: “Mọi người đều nghe thấy nàng ta kêu, Phong Tam Nương giết tỷ tỷ nàng ta, lại muốn giết Hinh Nhi, có đúng như thế không?”.

“Đúng vậy”.

Mọi người liên tục gật đầu.

“Bây giờ, cháu sẽ mời một vật chứng”. Bảo Bảo đứng ở giữa sân, giọng nói không lớn nhưng lại rõ ràng.

“Là cái gì thế?”. Lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị dấy lên.

“Tránh ra, tránh ra!”.

Đột nhiên ở phía sau truyền đến tiếng bánh xe, người dạt sang hai bên mở đường. Mọi người thấy một chiếc quan tài được đẩy đến, nằm bên trong, chính là Tiêm Vũ.

“A!!”, tiếng thét chói tai vang lên từ bốn phía.

Chương 98: Ngươi nhìn lầm rồi sao? Nhìn lầm rồi sao?

Dạ Dập Tuyên sai người đẩy quan tài vào, tự động đứng bên cạnh, để Bảo Bảo có thể lôi chân tướng ra.

Bảo Bảo đi tới bên cạnh quan tài, “Nhìn vào trong này, không biết mọi người đã chú ý đến nét mặt của nàng ta chưa?”.

Dạ Vô Hàm đứng dậy đầu tiên, bước tới trước mặt, sau đó Dạ Mặc Cảnh cũng ra lệnh cho Trương Tam đẩy xe lăn đi đến. Những người có can đảm ở hai bên cũng bước về trước mấy bước.

Bảo Bảo bình tĩnh nói: “Sau mười hai canh giờ, các cơ thịt của người chết sẽ cứng ngắc như thế có thể giữ hoàn toàn nét mặt của nàng ta trước khi chết. Người chết là bị người khác dùng tảng đá đập cho tới chết, không có dấu vết cho thấy nàng ta có giãy giụa hay phản kháng. Nhìn lại nét mặt của nàng ta, đừng nói là liều mạng với người đó mà ngay cả chết cũng không nhắm mắt, nhìn thế nào cũng là do có người đánh lén. Nhìn lại vết thương trên đầu nàng ta, cháu đã tìm thấy một vết máu nhàn nhạt trên vách tường bên trong sơn động giả, độ cao đó bằng với chiều cao của người chết. Xâu chuỗi lại các tình tiết không khó để tưởng tượng trước khi chết người chết đã gặp việc gì”.

Lúc này có người không nhịn được, nghi ngờ hỏi: “Không phải là do Phong Tam Nương dùng tảng đá đập chết Vũ phu nhân, sau đó bị mẹ con Châu Châu bắt gặp, Phong Tam Nương không nhân tính, muốn giết người diệt khẩu không chừng! Tiểu quận chúa bị thương chính là chứng minh. Nếu như không phải Phong Tam Nương, chẳng lẽ lại là nương của quận chúa? Ai tin được”.

Hắn vừa dứt lời, vô số ánh mắt sắc bén nhìn về phía hắn. Hắn ta vội vàng cúi đầu: “Ta chỉ tò mò một chút thôi”.

Bảo Bảo khoát tay: “Vị thúc thúc này hỏi rất hay. Bây giờ mấu chốt là vết thương của Hinh Nhi từ đâu mà tới. Người thường đều có thói quen ai trước là chủ, là nương sẽ không thể nào thương tổn đến con mình cho nên hung thủ nhất định là người thứ ba!”

Không thể phủ nhận đây chính là suy nghĩ của mọi người. Bỏ việc Tiêm Vũ chết qua một bên, xem xét Châu Châu và Phong Tam Nương thì sẽ không ai tin Châu Châu sẽ tổn thương con của mình. Hơn nữa Hinh Nhi còn chỉ và xác nhận hung thủ. Không thể nghi ngờ đó đã ghép Phong Tam Nương vào tử tội.

Đẩy tới vấn đề quan trọng nhất, Bảo Bảo cười nói: “Cháu muốn cho mọi người xem cái này, sau khi xem chúng ta sẽ phán đoán tiếp”.

Sau đó nó vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé với Vấn Xuân và Sơ Hạ: “Xuân tỷ tỷ, Hạ tỷ tỷ, A Hoàng, đến lượt các ngươi”.

“Ừ!”, hai người gật đầu đi vào, sau đó khom người chào mọi người.

Vấn Xuân: “Từ bây giờ, ta là Châu Châu”.

Sơ Hạ: “Ta là Tiêm Vũ”. (trong truyện là Phong Tam Nương, nhưng ốc sửa lại, còn vì sao, mời đọc đoạn sau )

A Hoàng: “Gâu”.

Bảo Bảo: “Bắt đầu!”.

Vấn Xuân và Sơ Hạ đi vào bên trong núi giả, cố ý nói chuyện lớn hơn.

Giọng Sơ Hạ ác liệt: “Ngươi cho rằng Hàm Vương muốn cưới ngươi là ngươi có thể bay lên trời rồi hả? Thậm chí lời của ta ngươi cũng không nghe theo?”.

Vẻ mặt Vấn Xuân nhu nhươc: “Tỷ tỷ, tỷ làm gì phải hung như vậy?”.

Sắc mặt của Dạ Vô Hàm u ám cực hạn.

“Thúi lắm, nếu như không phải ta thì ngươi có thể vào Vương phủ không? Hừ, bắt đầu từ hôm nay mọi việc ngươi đều phải nghe theo ta! Ta muốn ngươi làm gì thì ngươi phải làm như thế!”.

“Không! Tại sao muội phải nghe theo tỷ?”.

“Cái gì? Ngươi không nghe lời ta?! Ngươi thử nói lại lần nữa xem”.

“Không!”.

“Bốp!”.

“Tỷ tỷ, tỷ đánh muội… tỷ…. tỷ…. ta liều mạng với ngươi”.

“Hừ, ta muốn giáo huấn ngươi!”.

Hai người ra vẻ đánh nhau, các động tác đều diễn chậm để mọi người có thể xem.

Bỗng nhiên đầu Sơ Hạ đụng phải tường, nàng bôi máu gà đã chuẩn bị trước lên trán, sau đó kêu to: “Ai da, ngươi, tiểu tiện nhân, xuông tay ác như thế, ta phải đi gặp Vương gia, ta muốn nói cho Vương gia biết bí mật của ngươi!”.

Mọi người giật mình, tất cả đều bị hai chữ “Bí mật” hấp dẫn.

Chân mày Dạ Vô Hàm nhíu lại, trong mắt lóe qua một tia sáng nhưng sau đó bị hắn ẩn rất tốt.

Dạ Mặc Cảnh vẫn rất vui vẻ xem, hắn đã xem rất nhiều vở kịch nhưng không sánh được với vở kịch này.

“Đừng!”, Vấn Xuân đuổi theo, ôm cổ Sơ Hạ, “Tỷ tỷ, tỷ đừng đi!”.

“Cút ngay!” Sơ Hạ đẩy nàng ra, “Ta phải nói! Ta phải nói cho Hàm Vương biết chuyện của Hinh Nhi!”.

Dạ Vô Hàm vẫn ngồi vững trên ghế, con mắt nheo lại nhìn chằm chằm hai người.

Bảo Bảo cười nhẹ một tiếng, kịch hay vẫn còn ở phía sau.

Lúc này, Vấn Xuân nóng nảy, sau khi Sơ Hạ xoay người, tiện nay cầm tảng đá đập vào đầu. Sơ Hạ kêu một tiếng rồi ngã xuống đống bột mì kia, đúng tư thế.

“Trời ơi, tôi giết người, làm sao giờ, sao giờ?”. Đúng lúc này nghe một tiếng “Uông uông”. Vấn Xuân quay đầu lại, kinh ngạc nói: “Hinh Nhi, sao con lại ở chỗ này?”.

“Xì”.

Có người không nhịn được bật cười. Dạ Vô Hàm lạnh lùng nhìn, người nọ lập tức dừng cười.

“Hinh Nhi, con coi như không thấy gì được không?”. Vấn Xuân vừa hỏi, vừa muốn chạy, lại nghe một giọng nói vang lên: “Bảo Bảo, tiểu tử thối, con đang ở đâu?”.

Nghe thấy giọng nói này, mọi người kinh hãi.

Từ xa đi tới, một bóng dáng cao lớn cố ý vặn vẹo lắc mông.

Nhìn lầm rồi?

Thật là đã nhìn lầm sao?”.

Không!

Đúng là không nhìn lầm!

Người bắt chước Phong Linh chính là Tuyên Vương dễ gần đáng yêu, đẹp trai, tác phong nhanh nhẹn, chỉ nghe lời Hàm Vương của bọn họ.

Dạ Mặc Cảnh cố nén nụ cười trên mặt, vội vàng ho nhẹ mấy tiếng để che giấu.

Dạ Vô Hàm hít sâu mấy cái để giữ tỉnh táo, hắn muốn tiếp tục xem tiểu tử này có thể làm những gì.

Lần này Dạ Dập Tuyên hi sinh nhan sắc, hắn cắn răng, vì chứng minh trong sạch của nữ nhân kia hắn phải ném luôn cả hình tượng của mình.

Dạ Dập Tuyên đến gần, che miệng hét lên: “Trời ơi, có chuyện gì xảy ra thế?”.

Vấn Xuân giật mình: “A, là Phong Tam Nương! Làm sao bây giờ?”.

Hai người như bị trúng chú định thân không nhúc nhích, vẻ mặt và động tác duy trì như thế.

Lúc này, quản gia tiến lên, móc tờ giấy mà Bảo Bảo đưa cho, đọc lên. Dạ Vô Hàm không thể tin được, rốt cuộc tiểu tử kia làm những việc này lúc nào?

“Lúc này, nội tâm Châu Châu bị kích động mãnh liệt. Nàng, vì một bí mật đã xúc động giết chết tỷ tỷ của mình không ngờ lại bị Phong Tam Nương bắt gặp! Rốt cuộc làm thế nào mới có thể vượt cửa ải này đây? Không sai, nàng cần một người chết thay! Mà trước mắt có một Phong Tam Nương, không nghi ngờ đó là ứng cử viên tốt nhất. Nhưng mà nàng làm thế nào mới có thể làm cho tất cả mọi người tin tưởng lời nói của nàng đây? Nàng chuyển ánh mắt sang người con gái.....”.

Tiếng quản gia vừa dứt, vở kịch trong sân tiếp tục tiến hành....

Chương 99: Chính là nữ nhân sáu năm trước

Vấn Xuân nói: “Tỷ tỷ bị người phi lễ, mau đến giúp một tay!”.

“Ồ!”, Dạ Dập Tuyên nghe lời đi qua vừa muốn nâng người lên, vừa nhìn Vấn Xuân cầm tảng đá đi về phía A Hoàng, “Hinh Nhi, tha thứ cho nương.....”. Nói xong giả vờ đập tảng đá xuống.

A Hoàng “nức nở” một tiếng rồi gục trên mặt đất, móng trước còn giả vờ giật giật vài cái.

Vấn Xuân vội vàng hò kêu cứu bốn phía: “Cứu mạng, cứu mạng, Phong Tam Nương giết người! Nàng ta giết tỷ tỷ, còn muốn giết mẹ con chúng ta....”.

Bảo Bảo vỗ tay hai cái, màn diễn kết thúc.

Lúc này, tất cả mọi người đều hiểu.

Nếu như sự việc phát triển theo hướng như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Mọi người đều hiểu nếu một người bị ép thì việc gì cũng có thể làm ra. Hơn nữa Hinh Nhi chỉ bị thương nhẹ, nếu như Phong Tam Nương đã giết người thì sẽ không ra tay nhẹ như thế.

Dạ Vô Hàm rũ mắt xuống, cuối cùng mở miệng: “Ngươi nói, nàng ta che giấu một bí mật, vậy, bí mật đó là gì?”.

Bảo Bảo nhún vai: “Đã là bí mật, nói ra, thì không còn gì là bí mật nữa!”.

Hắn nhíu mày, không để ý nói: “Ngươi nên biết những thứ ngày hôm nay diễn là được dựa trên cơ sở của bí mật kia. Nếu không thì tối nay chỉ là kịch nháo”.

Dạ Mặc Cảnh ngồi bên cạnh cũng gật đầu. Tuy nói chỉ là kịch nháo nhưng mà cũng thật hay.

Bảo Bảo nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn anh tuấn cau lại, cuối cùng giống như là thỏa hiệp, buông bàn tay: “Được rồi, nhưng mà cháu chỉ có thể nói cho thúc biết”.

“Gì~”, tiếng mọi người thất vọng.

Bảo Bảo hùng hồn nói: “Dù là phạm nhân thì chúng ta vẫn phải tôn trọng quyền ** của họ”.

Dạ Vô Hàm gật đầu: “Được”. Sau đó phân phó: “Tất cả lui ra”.

Quản gia vội vàng chỉ huy tất cả giải tán, nhiệm vụ của Dạ Mặc Cảnh cũng hoàn thành, thức thời lên tiếng chào hỏi rồi rời đi.

Dạ Vô Hàm đi đến thư phòng, Dạ dập Tuyên và Bảo Bảo cùng chiến tuyến nên cũng đi theo.

Dạ Vô Hàm đứng nhìn nó từ trên cao: “Bây giờ có thể nói rồi chứ?”.

“Đầu tiên cháu cũng phải nói trước, vì quá vội nên điều bí mật này cháu còn chưa thể tìm ra chứng cứ”.

“Được, cứ nói”.

Bảo Bảo mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt nặng nề mở miệng: “Hinh Nhi không bị câm, em ấy cũng biết nói”.

Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên giật mình: “Con bé biết nói?”.

“Phải, lúc cháu đến Lục Ý hiên tìm chứng cứ, chính tai cháu nghe được điều đó”.

Dạ Vô Hàm trở về trước ghế, ngồi xuống, trên mặt không lộ ra chút biểu tình nào.

Dạ Dập Tuyên trầm ngâm phân tích: “Muốn chứng minh Hinh Nhi nói được, không khó lắm nhưng vấn đề là tại sao Châu Châu lại muốn gạt chúng ta? Chẳng lẽ... sợ chúng ta nghe được gì từ đứa nhỏ sao? Hơn nữa, điều đó còn gây bất lợi cho nàng ta?”.

Bảo Bảo lạnh lùng nhìn Dạ Vô Hàm, giọng nói trẻ con cũng hơi lạnh: “Nàng ta làm gì sau lưng không liên quan gì đến cháu và nương, cháu chỉ muốn chứng minh nương cháu trong sạch”.

Dạ Dập Tuyên nhướn lông mày, khẽ cười nói với Dạ Vô Hàm: “Vương huynh, huynh cũng thấy rồi, tối nay Bảo Bảo đã giải thích tất cả và tất cả đều hợp tình hợp lý. Tam Nương không có động cơ giết Tiêm Vũ, giết Hinh Nhi thì càng không cần bàn. Đệ thấy... Thả nàng ta ra sớm, trong địa lao vừa ẩm vừa ướt, thân thể của nàng không chịu nổi”.

Dạ Vô Hàm ngước mắt nhìn hắn: “Có vẻ như đệ rất quan tâm đến nàng?”.

Dạ Dập Tuyên vội vàng khoát tay: “Đâu có, nàng ta làm phiền đệ rất nhiều”. Sức ghen của vương huynh, hắn rất rõ ràng.

Dạ Vô Hàm nghiêng đầu nhìn Bảo Bảo, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn căng thăng, hoàn toàn coi hắn như kẻ địch. Trái tim hắn buồn buồn, hắn không muốn bị đứa nhỏ này ghét.

“Chuyện này ngày mai bàn lại”.

“Vương huynh....”.

“Không hiểu lời ta nói sao?”.

Bảo Bảo cắn răng, hừ lạnh với hắn một tiếng, đẩy cửa đi ra.

Dạ Dập Tuyên lắc đầu một cái: “Vương huynh, huynh không nghe lời giải thích của Phong Tam Nương chỉ do nhất thời tức giận. Thật ra thì huynh đều biết rõ hơn so với người khác, nàng không thể nào là hung thủ giết người”.

Dạ Vô Hàm siết trong tay một cái hà bao Như Ý,hai mắt cụp xuống, lúc sau mới nói: “Đệ đã đến Triệu phủ rồi?”.

Dạ Dập Tuyên gật đầu: “Không sai, nhưng ở đó đã không còn một bóng người, có thể là có người đón bọn họ cũng có thể là bị diệt khẩu. Tóm lại, người là Châu Châu đó không hề đơn giản?”.

Hắn không nói đến việc Hinh Nhi không thể nói chuyện, chỉ đành phải nói chuyện này để đánh thức Vương huynh.

“Dập Tuyên, đệ nhớ sáu năm trước, cái đêm mà ngọc tỷ bị trộm mất không?”. Đột nhiên, Dạ Vô Hàm mở miệng hỏi.

“A, nhớ. Vương huynh, làm sao tự nhiên huynh lại nhắc chuyện này?”.

Hắn từ từ ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt phức tạp, nghĩ nghĩ lại, rồi lại có chút mong đợi: “Ta nghĩ, nếu như nữ nhân đêm đó không phải là Châu Châu thì có thể là ai!”.

Rốt cuộc Dạ Dập Tuyên cũng hiểu ý của hắn, nhưng hắn cảm thấy ngạc nhiên. Mặc dù Vương huynh không phong lưu nhưng trong phủ có rất nhiều thị thiếp xinh đẹp, căn bản sẽ không nhớ mãi không quên một nữ nhân chỉ thân thiết một lần. Trừ phi....

Hắn chợt vỗ đầu một cái! Sáu năm trước, mang thai ngoài ý muốn!.

Trời ạ, sao hắn lại quên vụ này! Khi Phong Tam Nương còn là Niếp Tố Tố, bởi vì nàng ta hồng hạnh xuất tường, không biết vì sao có con nên mới bị hưu.

Đêm sáu năm trước, không biết ai là X, ai là O!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .